CHÚNG MÌNH GỌI NHAU LÀ NGƯỜI QUEN

Giữa chúng mình chẳng thể gọi người dưng
Cũng chẳng bạn – chẳng yêu, chỉ lưng chừng như thế
Gặp ngoài đường chỉ biết mỉm cười khẽ
Rồi quay lưng lau lặng lẽ giọt buồn

Chúng mình từng có một thời nhớ thương
Nhưng bây giờ không chung đường được nữa
Khi tình yêu đã chia thành hai nửa
Thì trăm ngàn lời hứa cũng vẫn đau

Giữa chúng mình có khoảng cách với nhau
Ta đã không hỏi han dù một câu rất ngắn
Rồi từ đó kỷ niệm dần quên lãng
Bao ngọt ngào thủa yên ấm trôi xa

Giữa chúng mình đã chẳng còn thiết tha
Trên dòng đời vội lướt qua vội vã
Gặp lại nhau giữa cơn mưa tầm tã
À, nhớ rồi!
Chúng mình là “người quen”!

Tiểu Tử HK

Bình luận Facebook