Ước chi mình đừng lớn
Cứ mãi tuổi đôi mươi
Ngày anh đem tất cả
Đổi em một nụ cười
Tình yêu thời son trẻ
Giản dị đến hoang sơ
Một nhành hoa hái vội
Đủ xoa dịu đợi chờ
Tình yêu thời son trẻ
Thiếu thốn đủ mọi điều
Gia tài to lớn nhất
Có mỗi trái tim yêu
Mối tình thời son trẻ
Em phụng phịu dỗi hờn
Anh vụng về xin lỗi
Thương và nhớ sâu hơn
Đi qua ngày giông bão
Giờ hai đứa trưởng thành
Anh vững vàng sự nghiệp
Em cũng hết mong manh
Đi qua ngày giông bão
Cứ ngỡ sẽ nắng hồng
Ai ngờ không thấy nữa
Người năm ấy đi chung
“Những điều hằng ao ước
Ngỡ như một phép màu
Chúng mình giờ có cả
Chỉ là không có nhau!”
Phong Trần
Bình luận Facebook