(Gửi những người chưa can đảm cách xa)
Chúng mình đừng im lặng có được không
Nếu cảm thấy lòng đã chẳng còn thương nữa
Hãy đứng trước mặt nhau nói điều mình chọn lựa
Hạnh phúc này nắm giữ
Hay buông?
Chúng mình đừng che giấu những nỗi buồn
Khi mà đớn đau cứ hằn lên nơi mắt
Với đôi bàn tay từng một thời nắm chặt
Đang bắt đầu những khoảng trống không nhau…
Chúng mình đừng cố gắng nói “không sao”
Khi bước cạnh nhau mà nhịp nào cũng lạc
Hứa sẽ dài lâu rồi bây giờ cũng chán
Đành để dành năm tháng với người sau.
Chúng mình cần một lần can đảm cách xa nhau
Và tin rằng chẳng nỗi đau nào mãi mãi
Có cánh đồng từng rực mùi cỏ cháy
Đến một ngày vẫn nảy những mầm non!
Như niềm thương chúng mình đấy… vẫn còn
Nhưng không phải với nhau mà là cho người mới
Ai đó xứng đáng hơn đang âm thầm chờ đợi
Không chung một đời thì tha thứ nhau thôi.
Hãy nhìn vào mắt nhau và nói “đã hết rồi”…