Chúng mình đều đã lớn
Nên sống cần bao dung
Hẹp hòi chi chuyện cũ
Cũng đừng buồn người dưng
Họ chẳng qua cũng chỉ
Người lạ bước qua đường
Mình khờ nên cứ nghĩ
Họ chính là người thương
Mùa vàng bên ô cửa
Rêu phong phủ lối về
Đi qua nhiều dang dở
Rồi sẽ hết u mê
Chúng mình đều đã lớn
Nên phải mạnh mẽ lên
Thứ không cần lưu nhớ
Càng bắt mình phải quên.
(Mưa)
Bình luận Facebook