(Có một ngày “Khúc mùa thu” ngừng lại
Xa thật rồi “Một dại khờ, một tôi”)
Em đừng khóc giữa “Lặng im đêm Hà Nội”
Tôi vẫn còn “Thương lắm tóc dài ơi”
“Giọt nước mắt đầu tiên” trên vai tôi nóng hổi
Suốt mười năm “Nỗi nhớ” vẫn đầy vơi
Em đừng về “Phố cũ của tôi”
“Những ngày ta yêu nhau” chỉ còn “Trong miền ký ức”
“Chiều không em” cả đời tôi ray rứt
Khóc một “Dòng sông không trở lại” bao giờ
Tôi vẫn thường “Mơ về nơi xa lắm” em ơi
“Chiều phủ Tây Hồ” “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”
“Phía tối tâm hồn tôi” làm sao em hiểu nổi
“Nỗi buồn” rơi bên góc “Quán thời gian”
Xin em đừng nhớ nữa “Lời rêu”
“Thành phố buồn” “Heo may” về kín lối
“Nỗi nhớ mùa đông” “Ngọn nến” hồng đêm tối
“Một bình thường cuối cùng” rồi cũng bỏ ta đi
Xin em đừng buồn nữa “Dịu dàng ơi”
“Lời tình muộn” tôi ngàn lần muốn nói
“Đâu phải bởi mùa thu” nên nào dám trách
“Mùa thu giấu em” để tôi mải miết đi tìm
“Ngày mai” tôi trở về bên “Hoàng hôn dốc”
“Điều giản dị” cuối cùng chưa kịp nói cùng em
Lam Khuê
TÌNH NHỚ
Kính tiễn Nhạc sĩ Phú Quang
Em nhớ anh
“Đâu phải bởi mùa thu”
Lá trút rơi
Tiễn một đời đam mê
Một đời bão tố…
Trái tim anh…
Đã ngừng hơi thở…
Câu hát ngân lên…
Bỗng tắt nửa chừng…
Anh đi rồi
“Nỗi nhớ mùa đông”
Lá thu vàng…
Xoay chiều cõi nhớ
Mùa đông này
Chẳng còn hơi thở…
Thôi đành ru lòng
Những trăn trở
Cánh buồm xưa…
“Lãng đãng chiều đông
Hà Nội” vắng những cơn mưa
Còn ai lang thang trên phố nhạt nhòa
Trắng niềm mong nhớ?!
Còn ai khát khao vòng tay một thuở
Ai còn chờ ai…
Mong manh sương khói nhạt nhòa?!
Chợt nhớ “Bâng quơ”
Anh “Mơ về nơi xa lắm”
“Thành phố đêm”
“Thương lắm tóc dài ơi!”
Bảy mươi hai Xuân
Phiêu bạt khắp phương trời
Anh “muốn mang Hồ Gươm đi”
Trong “Khúc mùa Thu”
“Chiều Phủ Tây Hồ”
Bâng khuâng huyền thoại
Xa xanh hạc trắng bay về…
“Ngọn nến” cháy trong lòng
“Nỗi nhớ” tái tê
Còn đâu nữa…
“Điều giản dị”
Bước chân người
“Về lại phố xưa”
Ôm cây đàn…
Ngân tình ca “Em ơi Hà Nội phố”?!
Còn đâu nữa…
Ta còn em nồng nàn mùi hoa sữa
Ta còn em mảnh trăng, nóc phố
Mồ côi… mùa đông?!
Mồ côi…mùa đông…
“Biển- Nỗi nhớ và em”
Trăng chợt lẻ
Lòng người cũng lẻ…
Tiếng dương cầm…
Vọng đâu đây…
Rất khẽ…
Đứt dây, lỗi nhịp…
Thương nhớ một đời
Người nghệ sĩ lang thang…
Phương Thanh
TRONG ÁNH CHỚP SỐ PHẬN
Tiếng ” Dương Cầm Lạnh ” sáng nay
Ai ” Về Lại Phố ” lòng lay lắt buồn
Lặng thầm từng ” Khúc Mưa ” tuôn
” Bâng Quơ ” ” Ngọn Nến ” tiễn hồn anh đi
” Có Một Ngày ” sương khói cũng bay đi
Ánh nắng ” Chiều Phủ Tây Hồ ” chợt tắt
Bước lang thang ” Em ơi Hà Nội Phố ”
Hoa sữa vẫn nồng nàn …
Gợi ” Nỗi Nhớ Mùa Đông ”
” Chuyện Bình Thường ” khi được sống là yêu
Câu hát yêu thương bao ” Điều Giản Dị ”
Áng ” Mây Xưa ” ” Mơ Về Nơi Xa Lắm ”
Anh đi rồi …
Tĩnh lặng ” Khúc Mùa Thu ”
” Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi ”
Cùng ” Phố Cũ Của Tôi ”
Còn chiếc lá rơi ..
” Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội ”
Thuyền đã xuôi …
” Dòng Sông Không Trở Lại ”
……
” Trong Ánh Chớp Số Phận ”
Nhớ anh !
Sơn Vương
NGỌN NẾN ĐÃ TẮT!!
Thế gian này với bao ĐIỀU GIẢN DỊ
Em tiếc gì GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIÊN
GIỌT CÀ PHÊ chiều vắng QUÁN THỜI GIAN
HEO MAY lạnh TRONG CƠN MƯA buồn bã
CHIỀU PHỦ TÂY HỒ đôi ta hai ngả
TRONG MIỀN KÝ ỨC êm ả xiết bao
Em vẫn nhớ LỜI RÊU anh đã trao
GỬI ĐÔI MẮT những ngọt ngào đằm thắm.
ĐÃ CÓ MỘT THỜI với bao say đắm
Trong chiều MUỘN mình cùng ngắm hoàng hôn
THU CẢM rồi nên nắng cũng dỗi hờn
MÙA HẠ CÒN ĐÂU cô đơn vây kín.
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG bây giờ tắt lịm
BIỂN CỦA MỘT THỜI bịn rịn tương tư
Khúc DƯƠNG CẦM LẠNH trong gió hát ru
Như đêm buồn TÂM SỰ NGƯỜI CA SỸ.
BIỂN, NỖI NHỚ VÀ EM chưa ngừng nghĩ
NGỌN NẾN tắt rồi tình cũng ra đi …
Đoàn Thị Loan
TIỄN NGƯỜI KHÁCH LÃNG DU
Mây “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”
“Đâu phải bởi mùa thu” vội bỏ đi rồi
“Chiều phủ Tây Hồ” “Heo may” chợt tới
“Mùa thu và em” “Gửi đôi mắt” về đâu
“Giọt nước mắt đầu tiên” rơi “Muộn” trong chiều
Để “Ngọn nến” “Bâng quơ” “Mơ về nơi xa lắm”
“Thương lắm tóc dài ơi” em nơi miền xa thẳm
“Giọt cà phê” buồn gợi “Nỗi nhớ mùa Đông”
“Trong miền ký ức” em còn nhớ không
“Dương cầm lạnh” gửi “Lời rêu” theo gió
Phố nhỏ, ngõ nhỏ “Em ơi, Hà Nội phố”
“Mùa Hạ còn đâu” mang nỗi nhớ khôn cùng
Anh biết rồi “Biển, nỗi nhớ và em”
“Biển của một thời” với bao “Điều giản dị”
Đã có một thời ta giản đơn trong từng suy nghĩ
Mất nhau rồi đâu chỉ tại mùa Thu
“Im lặng đêm Hà Nội” tiễn người khách lãng du.
Huần Trần
NHẠC PHÚ QUANG _ MỘT ĐỜI HÀ NỘI ..!
( Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa )
KHÚC MÙA THU / MƠ VỀ NƠI XA LẮM.
DƯƠNG CẦM LẠNH / ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU.
HEO MAY về đau đáu một ĐỜI RÊU.
QUÁN THỜI GIAN nơi NGỌN NẾN chơi vơi.
TRONG CƠN MƯA / THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI !
NÓI VỚI ANH / MÙA THU DẤU EM RỒI.
CHIỀU KHÔNG EM / NƠI PHỐ CŨ CỦA TÔI.
ĐIỀU GIẢN DỊ / DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI.
TÌNH KHÚC MONG MANH / NỖI BUỒN còn mãi.
Tím lặng ROCK BUỒN / HƯ ẢO tình thơ.
CHUYỆN BÌNH THƯỜNG CUỐI CÙNG cho NỖI NHỚ.
DỐC HOÀNG HÔN / MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI.
THÀNH PHỐ ĐÊM em hát DỊU DÀNG ƠI !
GIỌT THU BUỒN / IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI.
LỜI TÌNH MUỘN / GÓC TỐI TÂM HỒN TÔI.
Để nhung nhớ phương trời xa vời vợi.
Trong đêm vắng NỖI KHÁT KHAO MẶT TRỜI.
BÂNG QUƠ về EM ƠI HÀ NỘI PHỐ.
MÙA THU VÀ EM / CHIỀU PHỦ TÂY HỒ.
BIỂN CỦA MỘT THỜI / MÙA HẠ CÒN ĐÂU.
GỬI ĐÔI MẮT vào NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
ĐÃ CÓ MỘT THỜI/ MUỘN rồi THU CẢM.
GIỌT CÀ PHÊ nhuốm màu ảm đạm.
TRONG MIỀN KÝ ỨC có anh và em.
GỬI MỘT TÌNH YÊU tình khúc êm đềm.
CHIỀU HOANG vắng chìm dần trong KHOẢNH KHẮC.
Bản tình ca mai sau người còn nhắc.
Một PHÚ QUANG một đời nhạc Hà Nội ơi …
Ngọc Bùi