CHÙM THƠ NGÀY 20/11 DÀNH TẶNG CÁC THẦY CÔ GIÁO

Các tác giả  Nhóm viết Cảm xúc 365 của trang thơ Những bài thơ đi cùng năm tháng xin được gửi tặng đến bạn đọc một số bài thơ hay về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Món quà..!!!

Nhà con nghèo lắm cô ơi..
Chỉ có khoai sắn và đồi mía non
Dẫu rằng chưa được ngọt ngon
Mẹ chọn đôi khúc để con tặng thầy

Hoa đẹp đâu có xứ này
Sỏi đá cằn cỗi mọc đầy cây hoang
Chẳng có cúc trắng hồng vàng
Lượm bó hoa dại con mang đến trường

Hoa rừng kém sắc không hương
Kính tặng cô giáo thân thương tỏ bầy
Vụng về chân thật thơ ngây
Mía đồi hoa núi chứa đầy gió sương

Hạt đỗ hạt gạo trên nương
Thấm mồ hôi mẹ đến trường… thay hoa..
Mẹ nói cô sống xa nhà
Nấu xôi nếp dẻo món quà làng quê

Gió mùa đông bắc đã về
Sương rơi giá lạnh tái tê quê nghèo
Nhọc nhằn cái chữ cô gieo
Hạt mầm hạnh phúc sẽ theo suốt đời

Hôm nay ngày lễ đến rồi
Món quà.. rừng núi thay lời cám ơn..!!!
Chúc mừng ngày 20/11 !!!

Vũ Mạnh Cường

LỜI CẢM ƠN THẦY CÔ

Thầy cô là người cha mẹ thứ hai
Chẳng sinh dưỡng nhưng miệt mài chăm sóc
Từ thơ bé như chồi non mới mọc
Đến trưởng thành vẫn bao bọc chở che.

Thầy cô là người gieo hạt say mê
Nguồn tri thức luôn tràn trề bất tận
Gửi trao hết lòng không hề vướng bận
Để học trò có học vấn tinh thông.

Thầy cô là người lái đò trên sông
Bao thế hệ ngược xuôi dòng chẳng nhớ
Luôn cặm cụi để con đò đừng lỡ
Để học trò khỏi dang dở ước mơ.

Thầy cô là người dệt những vần thơ
Trang giáo án thêu từng lời cháy bỏng
Hướng tương lai vạn muôn niềm khát vọng
Dựng xây đời trên cánh sóng khơi xa.

Thầy cô là người luôn dạy răn ta
Sống trong sạch, tâm hiền hoà như đất
Luôn đối đãi bằng nghĩa tình chân thật
Chẳng bận lòng những được mất hơn thua.

Thầy cô là người đáng kính từ xưa
Lời cảm ơn chẳng bao giờ viết đủ.

 Huy Yến

VIẾT TẶNG ANH – THẦY GIÁO TRẺ… EM THƯƠNG

Viết tặng anh – Thầy giáo trẻ… em thương
Việc trồng người chắc là không hề dễ
Vận kiến thức, cả lương tâm chỉ để
Chèo lái từng chuyến đò sẽ sang sông

Em có thể hiểu anh – một người chồng
Nhưng không thể hiểu nỗi lòng Nhà Giáo
Gánh trách nhiệm lo vợ con, cơm áo
Màn đêm về… soạn giáo án thật hay

Em thường trách, anh ở trường cả ngày
Về nhà hãy dành cho em một chút
Anh mỉm cười… “Đó cũng là hạnh phúc”
Anh yêu em nhưng lại rất yêu nghề

Ừ anh nhỉ! Phải thật có đam mê
Mới đứng trên bục giảng từng năm ấy
Cùng bảng đen, bụi phấn bao tiết dạy
Thấy vui lòng khi trò học giỏi, ngoan

Nhìn cuộc đời tựa như sách sang trang
Mai sau được những ai còn nhớ mãi
Hay hững hờ, vô tâm khi nhìn lại
Quên giấc mơ xưa… có người đã ươm mầm

Có một nghề cao quý rất âm thầm

Thanh Sunshine

ANH THƯƠNG EM NÊN YÊU LUÔN NGHỀ GIÁO

Có phải chữ duyên anh đến với em
Cô gái nhỏ chót yêu ngành sư phạm
Ở ngoài kia bao nhiêu người tính toán
Thương mại , ngân hàng đầy đủ cao sang

Cười thật tươi anh đâu có mơ màng
Anh thương em nên yêu luôn nghề giáo
Cũng nhớ ngày xưa anh còn khờ khạo
Cô giáo là người giúp Mẹ lo toan

Không lãng mạn đâu anh tính kỹ càng
Chuyện cơm áo biết bao nhiêu là đủ
Chẳng hơn thua cơm dư ngày ba bữa
Cô giáo mà mỹ phẩm ít… chẳng lo !

Cuộc sống bon chen ai cũng bo bo
Nhưng gặp Cô đều cúi đầu vâng dạ
Rất tự hào anh không hề nói quá
Của có giàu nhưng kính trọng ai cho

Anh chọn yêu em cô gái đưa đò
Bởi một nhẽ em rất thương con trẻ !
Mai mốt này khi ta sinh em bé
Chẳng bận gì Cô với Mẹ cùng lo !

Tình nghĩa vợ chồng duyên nợ Trời cho
Có một xíu thôi cái tôi trong đó
Nghề giáo mà nên trái tim mãi đỏ
Nhân hậu , chân thành , ấm áp , thủy chung !

Mạnh Dũng

Vợ anh là cô giáo

Tháng 11 đã về rồi anh nhỉ
Ngày đến trường em bận rộn nhiều hơn
Lo hội thi văn nghệ của các con
Rồi thi của mình nên nhiều đêm khó ngủ

Lo giáo án của ngày mai chưa đủ
Bài giảng cần hình ảnh vẫn chưa xong
Tiền học của con cũng phải đếm đong
Đông về lạnh cần mua thêm áo ấm…

Ngày đến trường sao trôi qua nhanh lắm
Các học trò hình như thấy vui sao
Giờ học tốt, ghế bàn cũng lao xao
Trên bục giảng âm thầm em gieo hạt

Anh biết không ngày cô trò tập hát
Bài ca dâng thầy lại còn phụ họa cơ
Vợ của anh cứ là mệt bơ phờ
Nhưng trong lòng thấy vui vui nhiều lắm

Trên bàn hôm nay bó hoa đỏ thắm
Phụ huynh cùng trang trí lớp đó anh
Bảng biểu này, góc lớp nữa cây xanh
Bàn tay cô trò, phụ huynh nữa đó

Em chăm chút cho học trò bé nhỏ
Chưa kịp về đưa con đi học chiều nay
Anh giúp em thêm trong mấy ngày này
Gắng vì mẹ con, đừng buồn anh nhé

Ở bên gia đình em là người mẹ
Nhưng ở trường trò nhỏ cũng xưng con
Việc nhà việc trường muốn được vẹn tròn
Cần có mọi người đồng lòng anh ạ

Cô giáo vợ anh không lo vất vả
Một lời động viên cũng tủm tỉm cả ngày
Nghề của vợ anh bụi phấn đầy tay
Nhưng đó là nghề mà em yêu nhất

Mình thương nhau như tình cây và đất
Anh vẫn tự hào rằng …
vợ anh là cô giáo đúng không anh!

Phương Quỳnh

GIEO CHỮ ĐẢO XA

Ở nơi bốn bề biển khơi
Đầu sóng ngọn gió vẫn ngời sáng tươi
Một ánh mắt một nụ cười
Đủ cho Hòn Chuối sáng trời niềm tin

Ghềnh Chướng xưa chẳng ai tìm
Bao nhiêu con chữ đắm chìm biển khơi
Chỉ khi anh lính đến nơi
Nguyện đem cái chữ cho đời đơm bông

Cả làng chài đều nói không
Ý chí bộ đội lại thông cái đầu
Cuộc sống có phép nhiệm màu
Các con đến lớp học câu i tờ

Đánh vần hòa tiếng sóng khơi
Lời của non nước biển trời quê hương
Một thầy cũng đủ lên trường
Giản dị nhân ái tấm gương cho trò

Tiếng thầy vang cả bài thơ
Việt Nam đất nước bên bờ biển xanh
Yên bình hạnh phúc có anh
Các em vui học để thành trò ngoan

Nụ cười con trẻ hân hoan
Thầy giáo chiến sĩ bền gan thương trò

Đoàn Quyết

Bình luận Facebook