NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em trả anh về với trời biển của anh
Lạnh lẽo màu lam không có em ở đó
Trả anh về thôi để được nhìn thật rõ
Môi mắt anh cười hạnh phúc với người ta!
Cạn một chén sầu trong giây phút chia xa
Vội vàng chi anh con đường xanh rêu phủ
Hoang phế bao ngày bởi mưa dầm nắng rủ
Em sợ anh lơ là trượt ngã khiến em đau
Em tự biết anh à…người trước, kẻ sau
Quan trọng gì đâu đến được với nhau mới là nghĩa lý
Nên em trả anh về nơi tình anh ngự trị
Lau vội giọt buồn còn thảng thốt tên anh!
Em vẽ lại chuyện mình trong một bức tranh
Để được ngắm anh trong mỗi lần em nhớ
Dù bức tranh không có màu rực rỡ
Ảm đạm màu buồn…chưa phút nào, em thôi nhớ về anh.!
Hữu Duyên