Chưa bao giờ em ngừng nhớ thương anh

Chưa bao giờ em ngừng nhớ thương anh
Chưa bao giờ em thôi ngóng trông về ngày gặp lại
Có phải không anh em là người khờ dại
Cứ dốc lòng yêu dù biết đã muộn màng.

Từ bao giờ câu thương nhớ cứ thế dở dang
Câu thăm hỏi cứ đắn đo rồi trở thành im bật
Để nỗi nhớ cũng theo gió mưa mà vuột mất
Thấy mình xa hơn, đến mức chẳng quay về…

Anh có như em không, mỗi khi đêm tối kéo về
Lại thấy lòng cồn cào và da diết nhớ
Em tự hỏi điều gì khiến mình dang dở?
Là yêu đúng người nhưng sai thời điểm phải không anh?

Vì là sai nên mọi thứ cứ như thế mong manh
Chưa bắt đầu đã thành ra tan vỡ
Là vì sai nên suốt đời chỉ biết hoài thương nhớ
Dẫu muốn bên nhau nhưng chẳng thể chung đường…

Mỹ Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook