Giờ lại thèm ai đó gọi “nhà quê”
Để hồi tưởng một thời bình yên nhất
Chốn quê nghèo nhưng cái tình chân chất
Chẳng giống giờ đây “phố hóa” mất rồi!
Đến các bà… chẳng còn thích đi chơi
Ngồi trò chuyện nơi đầu làng cuối ngõ
Chẳng còn thấy những ngôi nhà ngói đỏ
Góc sân vườn cây bưởi rụng đầy hoa
Chỉ thấy then cài, cửa đóng, người xa
Hàng xóm cũng cả năm không qua lại
Giờ tất bật sớm hôm bươn chải
Ai nấy mải mê theo tiếng gọi kim tiền
Chẳng dám nhờ nhau bởi sợ cái sự phiền
Nên sòng phẳng với nhau về mọi thứ
Không nhiều người còn giữ nề nếp cũ
Tình cảm cũng dần theo năm tháng nhạt phai
Ai gặp chuyện gì hay gian khó mặc ai
Đùm bọc sẻ chia đã trở thành xa xỉ
Ôi điều gì đang xảy ra thế nhỉ?
Phố giữa quê rồi, thèm quá những ngày xưa…
Hoàng Lâm