CHÔNG CHÊNH

Có lẽ nào ta gặp lại chiều nay
Khi bên chúng ta là hai người xa lạ
Nơi anh đi, chiều loang loang mảnh vá
Lối em về, trời trở gió heo may

Hạnh phúc ngày nào đã vụt khỏi tầm tay
Tại lá vàng rơi khiến mùa thu thành có lỗi
Tại nắng chiều ngây thơ không biết mình mang tội
Tại gió giao mùa, tại góc phố đổ cơn mưa?

Biết nói gì khi sánh bước với ai kia
Phút chênh vênh, ta lướt qua nhau rất nhẹ
Có tiếng lá vàng rơi khẽ
Có chút gì rơi cả ở trong tim

Ký ức ngày xưa, ta chẳng thể kiếm tìm
Gió đã cuốn đi về nơi xa lắm
Chỉ còn lại trong lòng khoảng lặng
Đôi khi thấy chông chênh…

Chợt như có ai đó níu tay mình
Là anh của hôm nay, là hiện tại
Cái xôn xao của một thời trẻ dại
Xin cứ ngủ yên…

Thêm một lần ta lạc bước lối quen
Hoài niệm cũ, xin gửi đi theo gió
Lá vẫn cứ rơi đầy ngõ nhỏ
Thu của bây giờ hay thu của ngày xưa?

Hoa Bất Tử

Bình luận Facebook