Bất chợt một ngày ai đó lãng quên
Chẳng để lại trong nhau một nỗi nhớ
Thì người nhé, xin trả câu duyên nợ
Thời gian rồi…xóa vết cứa lòng ta
Nếu một ngày mưa bất chợt ghé qua
Và cơn sóng lòng em thành bão tố
Xin anh hãy đưa tay làm giá đỡ
Chỉ một lần, cho bớt những chông chênh
Em về qua thành phố nhỏ buồn tênh
Chợt dừng lại lắng nghe từng nhịp thở
Chiều nghiêng nắng len vào trong khuông nhớ
Có phải rằng…
phố lại nhắc tên anh?…
Nguyễn Thị Phương Lan
Bình luận Facebook