CHÔNG CHÊNH
Bất chợt thấy lòng quá đỗi chông chênh
Bởi gió rét, mưa phùn, hay mùa trôi vội vã?
Đứng lặng im nhìn dòng người hối hả
Lòng phân vân…trước ngã rẽ cuộc đời…!
Hình như lâu rồi quên cách yêu một người
Quên mỉm cười đi cạnh bên ai đó
Cảm xúc nhạt nhòa ôm vai gầy trước gió
Chỉ thấy cô đơn…ngày một lớn dần..!
Khúc Trịnh ru phát đi, phát lại nhiều lần
Tách cà phê đen…nhìn khoảng không vô định
Chợt giật mình trong màn đêm thanh tịnh
Đâu mất thật rồi…tôi của ngày xưa..!
Đi tìm lại mình sau ngày tháng đẩy đưa
Buông nỗi buồn đau, nỗi cô đơn, sợ hãi
Buông những tủi hờn, đắng cay từng nếm trải
Tìm kiếm yêu thương…giữa cuộc sống bộn bề..!
Lòng lại khát khao có ai đó cận kề
Có ai đó nắm tay trên lối về quen thuộc
Có ai đó đợi chờ trên con đường phía trước
Có ai đó bên mình…bước qua ngày tháng chông chênh..!
Nhưng chỉ dặn lòng…phải cố mạnh mẽ lên…!
Ai Rồi Cũng Khác