Chớm Hạ rồi trời đất xót thương ai
Mà đuổi nắng, gọi mưa về giăng mắc
Chiều thinh vắng khẽ rơi mùa se sắt
Gió lạnh về… à nhớ… Rét Nàng Bân.
Chớm Hạ rồi hoa Bưởi rớt đầy sân
Lòng bâng khuâng nhớ thương người chốn ấy
Thoảng hương thơm dấu yêu đầu trỗi dậy
Ngẩn ngơ buồn bởi sáo đã sang sông.
Chớm Hạ rồi trời chuyển lạnh như Đông
Nhớ năm xưa em vẫn thường nhắc khẽ
“Nếu thương em… mặc ấm vào đấy nhé
Rét Nàng Bân… lạnh lắm… chớ coi thường!”
Chớm Hạ rồi ngọn gió cũng tơ vương
Nên hát mãi về một thời đắm đuối
Mộc Miên cũng thắp từng chùm lửa cuối
Cháy kiệt cùng đưa tiễn một mùa qua.
Chớm Hạ rồi lại nhớ phút chia xa
Người tặng ta khăn len và áo ấm
“Nếu thương em mỗi khi trời rét đậm
Nhớ mặc vào… để tránh… Rét Nàng Bân.”
Chớm Hạ rồi… lại nhớ… Rét Nàng Bân.
Huy Yến