NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giao mùa màu nắng dần phai
Cơn mưa bất chợt trải dài lối quen
Ngoài sân nở trắng loa kèn
Thoảng nghe trong gió hương sen thơm nồng…
Cánh diều ngược gió bên sông
Thuyền ai lơ lửng giữa dòng nước trôi
Thầm thương bên lở bên bồi
Mái chèo khoan nhặt chia đôi câu hò…
Bóng hình len giữa giấc mơ
Tàn canh trăng vỡ thẫn thờ nhớ mong…
Sao rơi nhè nhẹ trong lòng…
Thiên đường mộng ảo bềnh bồng cuối xuân…
Sương đêm nhỏ giọt trong ngần
Phượng hồng ủ mộng ve ngân khung trời
Tháng tư hoa cải vàng tươi…
Để lòng thôn nữ nhớ Người chốn xa…
Bùi Thu Nga