Buổi chớm Đông… ai có về bên phố
Nhen dùm ai chút lửa sưởi tim gầy
Gió rót lạnh từng cơn dài nức nở
Xa lộ buồn… tay tự nắm bàn tay.
Thu đã cỗi… nắng còn chưa kịp mọng
Cứ hanh hao lóng ngóng níu chân mùa
Tiếng đời trôi ken tiếng lòng đồng vọng
Hoàng hôn mờ trên làn tóc già nua.
Chiều hoang hoải nơi góc trời biên viễn
Vệt sao tàn rơi xuống cánh thiên di
Bầy chim Thước bắc cầu Ô đoạn nhịp
Để dòng Ngân sóng vỗ khúc phân kỳ.
Buổi đầu Đông… ai gom từng sợi nhớ
Áo nàng Bân dang dở dệt chưa thành
Đời lữ thứ, gót song hồ cách trở
Màu mắt chờ nhuộm bạc tuổi xuân xanh.
Đông mới đến… ai có về cùng phố
Nhặt dùm ai manh gió lúc giao mùa
Ai lẩn mẩn đan tấm khăn quàng cổ
Đốt lửa lòng giữ ấm kỉ niệm xưa.
MỘC MIÊN