Trời chớm đông chạm hiên nhà khe khẽ
Nhắc ai về gieo lại nửa vần thơ
Hoa cải vàng thương bến nước bơ vơ
Gió mùa thổi bàn tay ai lạnh giá
Nắng đan áo long lanh treo chùm lá
Ấm áp về sao vẫn lạnh con tim
Phải chăng em mãi như gió kiếm tìm
Chút hơi ấm bờ vai anh gửi lại
Mưa thưa dần bởi nước còn mê mải
Theo cánh buồm căng gió phía đại dương
Bỏ lại em khờ dại cuối con đường
Nơi triền đê ngút ngàn là hoa cỏ
Bầu trời kia sao rơi đầy ngoài ngõ
Hàng cau thưa hoa vẫn rụng ngoài thềm
Em nhớ anh thờ thẫn cả trời đêm
Ngoài song cửa gió khẽ lùa thao thức
Tháng mười một nghe lòng ai rạo rực
Mong con thuyền neo đậu bến bờ xa
Dấu yêu ơi chở giùm nhé mùa hoa
Về nơi đó thương ai nên ngóng đợi…
Phương Quỳnh