Cô gái nhỏ một mình trên phố
Khúc nhạc buồn giữa khoảng lặng thinh
Muốn bám víu những ngày xưa cũ
Cứ ngỡ như ai đó nhắc tên mình
Một cô gái nép mình trên phố
Sợ chạm vào sâu thẳm nỗi đau
Chỉ mong biển cuốn ào tất cả
Khoảng trời buồn chẳng có bóng hình nhau.
Một cô gái bên thềm nhìn lá rụng
Nhẹ như tơ lặng lẽ tựa như lòng
Mà bất lực trước niềm tin trong dạ
Tự tay mình cất giấu cả chờ mong
Nghinh Nguyễn
Bình luận Facebook