Ai bán vé về lại tuổi thơ không?
Cho tôi tìm về khoảng trời tuổi thơ trong ký ức
Cho tôi tìm lại mình thuở hồn nhiên rạo rực
Cả một trời kỷ niệm vẫn còn thao thức ở trong tim.
Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn muốn đi tìm
Thuở lên mười cùng nhau chơi trốn tìm quanh ngõ
Cứ ngỡ trò chơi sẽ chỉ dừng năm đó
30 năm rồi, giờ vẫn lơ ngơ tìm như đứa trẻ năm nao.
Tuổi thơ trốn nơi đâu, tôi vẫn nhớ cồn cào
Nhớ bếp rơm thơm, cơm phủ đầy bụi tro của vụng về con nít
Nhớ tiếng ve gọi hè rưng rưng mà da diết
Nhớ cánh phượng hồng tha thiết buổi chia tay…
Nhớ Mẹ Cha từ thuở dáng hao gầy
Trĩu nặng đôi vai, oằn lưng gánh nỗi lo cơm gạo
Đêm nghe tiếng côn trùng đớp ao bèo ảo não
Tiếng mẹ thở dài, đêm hoang hoải dài thêm!
Ai bán vé quay về? Tôi xin được mua thêm
Bỏ dép lê, chân trần băng đèo lên lưng chừng ngọn núi
Ướt đẫm mồ hôi kiếm thêm dăm ba bó củi
Giọt mồ hôi mặn mòi chảy vào khoé mắt chả nghe cay.
Ai có phép màu, tôi xin được mượn, vay
Để được thêm một lần trốn ngủ trưa đi trèo cây trộm quả
Nghe tiếng chó sủa quên mình là tên trộm nhỏ
Bị Mẹ đánh đòn còn nức nở – tưởng mình oan…
Năm tháng vô tình đôi bóng cũng dở dang
Trò chơi cũ cô dâu vẫn ngồi chờ, ngóng trông nơi đầu ngõ
Chú rể mải chơi bắn bi, quên cả giờ cử hành hôn lễ
Vòng hoa cô dâu đội đầu héo úa suốt mười năm…
Ai bán vé nào, để tôi xin một lần nữa ghé thăm
Ôn lại tuổi thơ, xếp lại từng ngăn những trò chơi ngày bé
Cho tôi xin một lần lại được làm con trẻ
Được nói với tuổi thơ tôi một tiếng tạ từ…
Cuộc sống nhiều âu lo, thèm một lần nữa quay về
Không phải bon chen, cứ vô tư như ngày xưa khờ dại
Để bước chân tôi bớt chòng chành trên đường đời xa ngái
Xin cho tôi một lần cầm trên tay tấm vé về lại tuổi thơ tôi!
Hương Trần