CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Vé đi thôi không có chiều trở lại
Để tôi sống những tháng ngày thơ dại
Chẳng biết lo âu, tan vỡ, muộn phiền
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Quay trở lại những gì đã vứt bỏ
Bao yêu thương kia vẫn còn bỏ ngỏ
Nỗi cô đơn này, ai lấy – tôi cho?
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Quay trở lại là chính mình ngày ấy
Xóm làng yên bình, sớm mai thức dậy
Vẫn còn thêm ngày nữa để yêu thương
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Về với quê hương là chùm khế ngọt
Là cánh diều biếc mỗi người chỉ một
Là con đò, khua nước bên sông kia…
Chuyến tàu tuổi thơ bao giờ xuất bến?
Mang tôi theo, một lần thôi, có được?
Để tôi cười ngẩn ngơ như ngày trước
Đừng bỏ tôi lạc lõng chốn thị thành./.
Huyền Vũ