Cho tôi xin một lần được sống lại tuổi thơ
Trở về quê hương một thời đã từng nuôi tôi lớn
Để quên đi hết những buồn lo đau đớn
Của cuộc sống thường ngày vất vả bon chen
Cho tôi xin được quên đi hết những thứ sang hèn
Đắng cay cuộc đời với lọc lừa dối trá
Xin hãy nâng tôi khi những lúc sa ngã
Để tôi thấy không mình cô độc giữa thế gian
Cho tôi xin về quãng thời gian cơ cực bần hàn
Khoai sắn cơm rau mấy mùa đạm bạc
Nắng đổ trưa hè đi chơi rồi bị lạc
Để khi về ngậm ngùi lĩnh vài trận đòn roi
Cho tôi xin làm một chiếc gương soi
Xem lại bản thân những lúc thấy mình tàn tạ
Vòng quay xô bồ vì dòng đời nghiệt ngã
Đã cuốn ta vào những vòng xoáy tham lam
Hãy trả cho tôi những ngày tháng cộng khổ đồng cam
Với lũ bạn khi xưa đói nghèo cơm cũng không đủ ăn ba bữa
Cho tôi xin trở về thực hiện những lời đã hứa
Đói rách khổ nghèo hoạn nạn cũng có nhau
Cho tôi xin một lần đi dưới những hàng cau
Con đường đất nâu đổ lầy khi mưa xuống
Đạm bạc bữa cơm là canh cà rau muống
Nhưng ấm nghĩa tình ơn mẹ công cha
Rồi mai đây khi những lúc xa nhà
Quê hương luôn là niềm tin điểm tựa
Là cái nôi bình yên, là tinh thần chỗ dựa
Là trạm cuối cuộc đời nơi đó ta dừng chân.
Mai Vàng