NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đôi lần mệt giữa cuộc đời sóng gió
Lại muốn về làm trẻ nhỏ, vô tư
Có đôi lần bị mẹ đánh vì hư
Trưa trốn ngủ theo bạn bè bắt cá
Tôi muốn về cái thời thơ dại quá
Cả lũ rủ nhau đi phá xóm phá làng
Rồi ra đồng để bới trộm khoai lang
Xúm xít nướng, tiếng cười tan đông lạnh
Muốn lại được nằm dài trên cỏ xanh
Thả hồn theo những cánh diều no gió
Một lần thôi, được trở về thuở nhỏ
Chẳng đắn đo, chưa va vấp mùi đời
Giờ lớn rồi, mỗi đứa ở một nơi
Biết ai còn nhớ một thời trẻ dại
Tôi vẫn mong được một lần trở lại
Làm trẻ thơ, mãi tinh nghịch, dại khờ
Ai bán tôi một vé về tuổi thơ
CHO TÔI MỘT VÉ ĐI VỀ TUỔI THƠ
(Huy Thọ)