NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Liệu có thể nào quên được nhau không
Hay cứ mãi vờ như chẳng nhớ
Hai chúng mình bước qua mua dang dở
Của yêu thương chưa thắm vội phai tàn
Có những cuộc tình như chỉ để trái ngang
Có những người chỉ giấu trong miền nhớ
Có những loài hoa ngay cả khi hé nở
Cũng chực vỡ oà theo gió cuốn bay xa
Có một người gặp lại rồi chỉ để bước qua
Chỉ để cười cả khi cay khoé mắt
Có những khoảng trời chỉ để mà góp
Cho riêng mình mỗi lúc bâng khuâng.
Nghinh Nguyễn