CHO NHỮNG XÚC CẢM KHÔNG TÊN
Mọi thứ đang dần trở thành vô nghĩa trong nhau
Khi mà ngày nắng chưa kịp hong khô nỗi đau thì mưa lại trở về đẫm ướt
Có những niềm tin đâu phải dễ dàng mà có được
Sao em lại không dám dốc sức giữ gìn?
Đã có bao giờ em chọn cách đối diện với trái tim mình?
Nhìn thẳng vào những yêu thương tự rất lâu rồi em chưa một lần bày tỏ
Hay vì em sợ tất cả chỉ như một cơn gió
Mà gió thì vô tình, thoáng đến lại thoáng đi.
Hay là vì em sợ những mất mát, chia ly
Sợ cuộc đời vô thường, và con người thì đến – đi không bao giờ hẹn trước
Em, từ bao giờ đã biết chấp nhận câu nói “Đời mà, không phải cứ muốn là sẽ được”.
Em mỏi mệt rồi, trước những toan tính, hơn thua!
Đến cuối cùng em cũng không phải là những cơn mưa
Chưa đủ vừa tin yêu để hoà tan vào lòng Phố
Có một niềm nhớ chưa bao giờ thổ lộ
Em giữ lại riêng mình
Dù biết…
thương rất thương!
Vân Jenny