Cho những mùa mưa ta đi qua
câu chuyện nhỏ từ hôm nào đã thành cũ
ngọn nến thắp trong tim cháy dở
giọt sáp thăng trầm đã phủ kín khát khao
Ta đã từng nói về một người nào
trong những bài thơ không đầu, không cuối
những con đường, hàng cây không tuổi
những nụ cười xanh rực ước ao
Ta đã từng kể về câu chuyện nào
nhẹ như gió, dịu dàng như cỏ
câu chuyện năm nào, khi ta còn nhỏ
đã từng mơ mình có thể bay
Rồi những mùa mưa lần lượt qua đây
những con người đi lần lượt như mây
ta đã chẳng giữ nổi bàn tay nào cả
những rong rêu theo mùa xanh trên đá
những vội vàng như lá trôi đi
Cho những mùa mưa ta đi qua
ngày đổ nắng bây giờ thành lạ
ta gieo mình giữa dòng phố xá
tìm những ánh nhìn có vẻ thân quen
Cho những mùa mưa sẽ lặng lẽ, bình yên
những thăng trầm rồi sẽ hiền như cỏ
ngọn nến trong tim hôm nào cháy dở
ta tìm về để tự thắp lên
Cho những mùa mưa đã ở lại trong tim
trong ảo ảnh về một miền đất hứa
có bông hoa đỏ lên như lửa
có nỗi buồn đã nguội thành tro
Cho những mùa mưa ta đi qua
nhưng câu chuyện nhỏ hôm nào đã thành cũ…
ngọn cỏ biếc rồi sẽ bình yên ngủ
bức tranh mùa thu đã vẽ nét cuối cùng!
September Rain