Ai cũng có một dòng sông để nhớ
Một chuyện tình nhắc nhở thuở còn xanh
Ta như kẻ từ kiếp nào mang nợ
Đang yên lành lại bỗng hoá mong manh
Này Ngươi ạ, chuyện cuộc đời vẫn thế
Hôm trở mùa gió thổi phía mênh mông
Câu chuyện cũ chẳng còn ai để kể
Nếu một hôm ngươi đừng đến khơi lòng!
Dẫu gì dẫu mai này ta vẫn sống
Buồn hỏi buồn ảo mộng có gì vui?
Lòng đa cảm miễn niềm yêu đừng chết
Vui cứ vui trên những nỗi ngậm ngùi!
Ta tự nhốt thân mình trong đêm gió
Ngó sang ngươi – bỏ ngỏ nửa phận người
Không thể buộc tâm tư yên một chỗ
Huyễn hoặc lòng cứ thế lại đầy – vơi
Rồi cũng sẽ yên bình, tri kỷ ạ
Bất chợt ta thoáng nhoẻn nở môi cười
Lần hạnh ngộ thật lòng xin cảm tạ
Giữ chút tình, ta đã có với ngươi!
Huân Trần