Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
Mà cứ tìm, rồi đau ?
Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
Và nước mắt là điều không thể…
Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
Lông ngỗng trắng một thời con gái
Biết ai người ngốc dại
Tình yêu…
Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
Bồ câu thôi dẫn đường
Hương bay nẻo khác
Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
Chiều nay bất chợt ngại ngần…
Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường…
Khương Hà