Bao lâu rồi mình chẳng gặp lại nhau ?!
Nỗi nhớ trong em cứ dày lên theo ngày tháng
Cố nhủ lòng – hãy xem nhau như bạn
Nhưng biết đến bao giờ em có thể quên anh ??!
Biết bao giờ em có thể quên anh ?!?
Khi kỷ niệm vẫn hằn sâu trong tiềm thức !
Từng giọng nói, nụ cười , từng ánh mắt …
Bóp nát tim em – trong giấc ngủ chập chờn …!
Giữa đông người em vẫn thấy cô đơn
Bởi bên em thiếu bóng hình quen thuộc !
Cố dửng dưng – dẫu lòng đang nhói buốt
Khi vô tình – ai đó nhắc tên anh !
Hạnh phúc xa vời và quá đỗi mong manh
Bởi giờ anh đã thuộc về người khác !!!
Em chỉ biết trách mình phận bạc
Cuộc tình này – em thành kẻ đến sau!
Lặng lẽ một mình em chôn giấu niềm đau
Giữ cho anh không thành người phản bội
Bởi yêu anh – em cũng mang lầm lỗi
Với một người bên cạnh rất yêu em !
Em bắt mình phải cố tìm quên
Nhưng khi cố quên là khi lòng thêm nhớ !!
Hai đứa mình có duyên mà không nợ
Cao xanh ơi! Gieo chi nỗi trái ngang này?!?!!
Tự dìm mình trong những cơn say
Và để quên anh – em không cho mình thời gian rỗi…
Vậy mà vẫn nghe tim mình đau nhói
Muối xát lòng – em đau lắm … anh ơi …!
Em không khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi
Chảy ngược vào tim những nghẹn ngào mặn đắng !
Giả vờ cười vui – nhưng lòng em trĩu nặng !
Tâm sự này em biết tỏ cùng ai ?!?
Thôi giờ đây mệnh số đã an bài
Em chỉ mong thời gian là phương thuốc
Xóa mờ dần một bóng hình thân thuộc
Hàn gắn vết thương lòng đang rỉ máu mãi không thôi !
Giờ hai ta mỗi đứa một phương trời
Dẫu thế nào em vẫn luôn cầu chúc
Trong cuộc sống anh là người hạnh phúc
Dù cho người anh chọn – chẳng là em !
Trần Thanh Hồng