Còn chút son sắt này dành dụm để yêu anh
Bằng tất cả chân thành của người đàn bà từng trải
Như trái cuối vụ mùa đợi người đưa tay hái
Yên vị trong một góc tim anh đặng ngoan ngủ với đời.
Còn chút trinh bạch cuối cùng anh nhận có buông lơi
Thêm lần làm em đau như những người đến trước?
Em chưa một lần vọng cầu tơ duyên trói buộc
Chỉ dám mong được anh yêu như chưa thương tổn lần nào.
Đem chút kiêu ngạo cuối cùng đổi lấy phút cạnh nhau
Được một lần yêu vẹn tròn không đượm màu toan tính
Nhân thế cợt cười: “Lòng người vô định
Chưa đủ đau để chừa sao còn mơ mộng viễn vông?”
Em mặc kệ thế nhân, em tin anh thật lòng
Tin anh yêu em không bằng lời cạn nông xảo cợt
Bởi chúng ta cùng đi qua nỗi đau như thế nào chỉ riêng mình hiểu nhất
Thì hà cớ gì em lại thêm lần cắn đắn hồ nghi?
Em chỉ tiếc rằng
chúng ta gặp nhau muộn quá nửa xuân thì!
Dã Quỳ