NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng nay lích rích chìa vôi
Tha sợi nắng nhạt sau hồi nhà tôi
Hoa gạo còn đỏ bên trời
Tháng ba sắp cạn những lời biệt ly
Mẹ gói chăn ấm cất đi
Còn chút se lạnh níu ghì sớm mai
Nắng lên cho bóng đổ dài
Cho hoa cà tím cho khoai xanh mầm
Cha buộc giàn mướp trước sân
Dây bầu tay bíu leo gần cầu ao
Lũ rô đớp bóng lao xao
Như đợi những cơn mưa rào đầu tiên
Đã qua từ độ tháng giêng
Hoa gạo đỏ thắm một triền đê xưa
Bà tôi sửa lễ lên chùa
Hương trầm thơm dịu nhắc mùa thanh minh
Trần Nghĩa