Cho em về mùa thu

Cho em về mùa thu
Gom lá vàng cuối ngõ
Bắc chiếc cầu nho nhỏ
Nối hai bờ thương nhau

Em chẳng thể làm đau
Khi chạm vào xác lá
Xin đừng đi vội vã
Nép vào mùa đi anh!

Lá mùa thu không xanh
Mắt em buồn như lá
Phải, mùa đang trả giá
Cho cơn đau sinh thành.

Nếu mà em không anh
Hẳn lá thu rất đắng
Em như loài mây trắng
Nhớ thu nên bạc đầu…

Nếu mà ta có nhau
Hẳn mùa thu đầm ấm
Lối đi thì nhiều lắm
Xin đừng dẫm lên mùa!

Em nằm nghe tiếng mưa
Đổ ào ào xác lá
Làm sao cho khỏi ngã
Để gặp nhau một bờ?

Bình Nguyên Trang

Bình luận Facebook