Cho em mượn cuộc đời anh được không
Em chỉ mượn thôi Anh đòi em sẽ trả
Cho em mượn bờ vai anh êm ả
Để em ngã đầu khi mệt lả được không
Cho em mượn lời nhớ lời mong
Mượn sự ngóng trông khi không anh bên cạnh
Cho em mượn cả nụ cười lấp lánh
Khi em buồn mà không có lí do
Cho em mượn anh làm thước đo
Khoảng cách xa gần nhớ mong và hờn giận
Cho em mượn nỗi nhớ nhung vô tận
Mà anh chỉ dành để nghĩ một mình em
Cho em mượn cả việc giả vờ ghen
Để em hiểu là Anh yêu em biết mấy
Cho em mượn cả tháng ngày xưa ấy
Anh chỉ một lần nhớ người ấy ngoài em
Cho em mượn cả những lúc hờn ghen
Dù anh nghĩ rằng Anh không hề có tội
Cho em mượn cả một lời ” xin lỗi ”
Cho anh một mình
Yêu em mãi được không?
Trần Thị ThuỚ