Cho em mượn bờ vai anh được không?
Em dựa chút thôi, rồi em sẽ trả!
Đường đời em đi sao mà chông chênh quá!
Cứ lấn chen em chực ngã biết bao lần
Cho em mượn vòng tay anh được không?
Chắc sẽ ấm êm và vô cùng vững chãi
Em muốn một lần trọn ôm vòng tay ấy!
Một lần thôi, rồi em trả lại anh!
Em muốn một lần lạc vào đôi mắt xanh!
Để em thấy mình trở nên bé nhỏ
Chắc sẽ ấm áp và ngọt ngào như thể
Thiên đường này chỉ toàn nắng và hoa!
Em muốn một lần được lắng nghe, lắng nghe!
Lời trái tim anh dịu dàng như cơn gió!
Tiếng cười anh nồng nàn như hơi thở!
Em nghe một lần, rồi nhớ suốt trăm năm!
Cho em một lần mơ, một giấc mơ hạnh phúc đến tận cùng!
Dù em biết với chúng mình, đó là điều không thể!
Mình cứ cách xa, cách xa hoài như thế
Dẫu trong tim mình chẳng thể thiếu nhau!
Xin một lần, mình gọi nhau bằng ngàn tiếng thương yêu!
Huần Trần