Cho em một lần được nói tiếng thương anh
Khi bão qua nhanh trời xanh trở lại
Cho em được là em của hiện tại
Ngu ngơ hờn, giận dỗi giống trẻ con
Cho em một lần gom hết những héo hon
Sau ngày dài ngóng trông anh bên cửa
Cho em một lần vấn vương thêm nữa
Kẻo hạ sầu …vội vã đứt tiếng ve
Cho em một lần mượn bờ vai anh nghe
Để thêm một lần em được mềm yếu
Cho em một lần ru hồn phiêu diêu
Theo những lời anh yêu thương đường mật
Cho em một lần vụng về giấu đi tất
Những hờn ghen khi ai đó bông đùa
Những vô tư sau nụ cười, ánh mắt
Anh vô tình khi trở thành “Chàng thơ”
Mà thôi, em cũng chẳng thèm mộng, thèm mơ
Cứ là em dẫu năm đợi tháng chờ
Thương hay không _ mặc anh em chẳng thiết
Từ bây giờ sẽ sống chẳng mộng mơ !
An Nhiên