CHỜ ĐỢI NGƯỜI XƯA
Hạ đến rồi sau mãi chẳng thấy anh
Nơi chốn cũ chú ve sầu réo gọi
Gốc phượng già nghiêng mình như muốn nói
Tháng Năm về nhớ lắm một người đi
Bao năm rồi ngày ấy cũng mùa thi
Cũng rực rỡ một khung trời sắc đỏ
Có cô bé vào những chiều lộng gió
Cứ bâng khuâng đứng đợi trước sân trường…
Bước vào đời phải chịu lắm phong sương
Nên nhiều năm anh chưa lần trở lại
Để cô bé cứ chờ… rồi chờ mãi
Nét ưu phiền in trên dấu chân chim
Trong chơi vơi cô dõi mắt kiếm tìm
Hình bóng cũ những chiều cùng chung bước
Khung trời xưa vẫn vẹn nguyên mộng ước
Khi hai người hứa hẹn sẽ chung đôi
Bao năm qua mọi thứ đã phai phôi
Chỉ còn lại một bóng người đếm bước
Cứ lặng lẽ âm thầm khi bước ngược
Để tìm về kỷ niệm của ngày xưa…
Có một người đứng lặng giữa chiều mưa
Dáng ai quen bước ra từ nỗi nhớ
Nghe văng vẳng những âm thanh vụn vỡ
Thoáng sững sờ nghe tiếng gọi cố nhân./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh