CHO CON VỀ NHẶT TÓC TRẮNG MẸ RƠI

Mùa gió về tạt ngang qua tóc mẹ
Thêm vài sợi chẻ gốc mà rơi
Người ta bảo con hay cười chắc là thảnh thơi
Nào ai biết cũng rối bời gan dạ

Con cái lớn rồi đi sau vài lời từ tạ
Chỉ về nhà mỗi đợt xuân sang
Mấy lần suýt quên tuổi mẹ muộn màng
Lay!
Như bồ công anh trước gió.

Mẹ bảo đứa nào cũng còn khốn khó
Lo cho mẹ làm gì, gắng dành dụm làm ăn
Mua miếng ngon, mẹ lại cằn nhằn
Bảo: chúng mày chỉ hay hoang phí.

Giá mà, mẹ cứ nhận đi, cứ cười hoan hỉ
Lòng chúng con sẽ bớt nhàu nhĩ phần nào
Những đứa con dại khờ đi khắp biển rộng trời cao
Chắc dăm lần ăn sơn hào mà quên nhớ mẹ.

Dăm lần tự dối lòng mình rằng hai mấy ba mươi vẫn còn quá trẻ
Để chăm, để lo, để phụng dưỡng mẹ già
Để nay miếng ngon, mai thuốc, kia trà
Cả dằn lòng, chắc mẹ chẳng thích nhiều quá cáp.

Bao nhiêu công sinh thành mẹ nào chờ báo đáp
Bao nhiêu bão táp cuộc đời để con đủ lớn lên
Để hiểu lòng mẹ chênh vênh
Ở nhà mình mà thênh thênh trống trải
Ở nhà mình mà giữa đêm giật mình sợ hãi
Gọi hoài chẳng thấy con đâu.

Bao nhiêu biển rộng, núi cao, sông sâu
Chứa sao hết nghĩa tình của mẹ
Bao nhiêu tháng năm từ cái ngày mẹ ầu ơ đưa vành nôi thơ trẻ
Con mới về cúi đầu nhặt tóc mẹ rơi.

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook