NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cho con ôm mẹ một cái có được không?
Sao hôm nay, con thấy buồn đến lạ
Sống xa nhà, con thấy cô đơn quá
Chỉ muốn mẹ ôm, được rúc vào lòng
Cho con ôm mẹ một cái được không?
Ngoài kia cuộc đời bon chen lắm mẹ ạ!
Sáng tinh mơ, người ta đã vội vã
Xuôi ngược xô bồ, vất vả đến tận khuya
Mẹ ơi, con muốn được đi “dìa”
“Dìa dới” quê hương, nơi tuổi thơ yên ả
Ở nơi đó có mùi thơm của rơm rạ
Có cả tiếng cười con thả trên cánh diều
Đi xa quê, con học được nhiều điều
Nhưng bơ vơ, tủi thân lắm mẹ ạ!
Ở nơi đây con chẳng tựa ai được cả
Mỗi lúc con buồn chỉ muốn được mẹ ôm.
Sương Mai
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM