CHO CON ĐƯỢC VỀ BÊN MẸ
Ngày trở về nhà, con dấu lệ vào trong
Vì hôm sang sông, con hứa rằng hạnh phúc
Nhưng mẹ ơi bến nông sâu trong đục
Con có biết đâu, cay đắng thuộc về mình
Con đã thử vạn lần chấp nhận những Hi sinh
Bởi con biết, phận hồng nhan mềm yếu
Nên những khổ đau con cắn răng gánh chịu
Chẳng nửa lời chê trách oán than
Hôm bước qua cầu cũng chỉ ước giản đơn
Có một hạnh phúc không quá đỗi cao sang mộng mị
Nhưng mà cuộc đời lắm trái ngang vốn dĩ
Con ngậm ngùi những cay đắng riêng con
Cả cuộc đời mẹ vất vả gian nan
Nuôi con lớn khôn mong đến ngày xuất giá
Ơn nghĩa sinh thành mẹ có cần đáp trả
Chỉ mong con hạnh phúc, mẹ mừng
Nhưng mẹ ơi, khi mỏi gối chùn chân
Giữa bể dâu không nơi nào nương náu
Con biết về đâu khi ngoài kia giông bão
Mà nhà con cũng xơ xác tiêu điều
Con ngàn lần xin lỗi mẹ yêu
Không đủ kiên cường chống chọi đời nghiệt ngã
Nên đành trở về gục đầu vào vai mẹ
Khóc yếu mềm như một đứa trẻ con
Hạnh phúc vỡ rồi, con chẳng ước gì thêm
Chỉ mong trở về, sống vui bên mẹ
Như ngày xưa khi con còn thơ bé
Mẹ đừng buồn! Con thấy ổn mẹ ơi !
Rong Rêu