CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG
Có một người vốn dĩ gọi “người dưng”
Chẳng nói yêu cũng chẳng từng sánh bước
Chẳng kề bên, chẳng cùng nhau xuôi ngược
Mà chân thành tha thiết quá đi thôi
Người ở rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Lặng lẽ đến – đi để vấn vương miền nhớ
Lặng lẽ quan tâm mỗi khi lòng trăn trở
Lặng lẽ sẻ chia, lặng lẽ dỗ dành
Chỉ là “người dưng” đơn giản gọi tiếng “anh”
Mà trìu mến thân thương và ân cần lắm lắm
Người hiểu nghĩ suy và nỗi niềm sâu thẳm
Hiểu cả những khi em vô lí vô cùng
Cuộc đời mình không thể sánh đôi chung
Không hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa
Bởi lẽ chúng ta không có nhiều chọn lựa
Bởi lẽ chúng mình mãi mãi chỉ “người dưng”
Hai tiếng “người dưng” nghe xa cách quá chừng
Mà yêu – mến – nhớ – thương,… cứ lưng chừng cảm xúc
Bóng dáng quen thân thẳm sâu nơi lồng ngực
Người dưng à, anh thường trực trong em.
Hà Ánh