CHIỀU RƠI

Chiều nhẹ buông khẽ khàng lay tháng tám
Góc phố buồn từng đám lá vàng bay
Thu như người lạc bước giữa cơn say
Day dứt đợi gió heo may vương vấn.

Lão thời gian dường như là đang bận
Tháng ngày dài lận đận nắng xen mưa
Câu tình thơ viết dở cũng dư thừa
Từng con chữ như vừa khô nét mực.

Cuối tháng tám dải ngân hà thao thức
Nhịp cầu ô nàng Chức ngóng chàng Ngưu
Chữ ân tình vì ai đó luyến lưu
Cũng bất chợt đìu hiu vì trống vắng.

Cà phê đắng bỏ thêm đường vẫn đắng
Từng giọt sầu lẳng lặng phũ phàng rơi
Bản nhạc quen cũng đứt gãy nửa vời
Lòng lặng lẽ chơi vơi đầy vương vấn.

Chiều rơi xuống hoàng hôn đang hờn giận
Một bóng hình….
Thoắt ẩn….
Thoắt mờ xa !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook