Phố chẳng đủ dài nên nỗi nhớ cứ mông mênh
Chiều lặng lẽ, nghe vạt nắng trở mình mà lòng thêm khắc khoải
Hương ngọc lan dịu dàng, mùa đã xa, xa mãi
Một khoảng trống vô hình len nhẹ đáy tim em
Giữa cuộc đời vô tình nhiều thật giả bon chen
Em biết tìm ở đâu một nửa trái tim chân thành tha thiết
Con sóng vỗ ngoài khơi, cánh buồm nâu vẫn cách xa biền biệt
Nghe thương nhớ vơi đầy, nghe khuyết nửa vầng trăng
Hoa sữa vẫn nồng nàn giăng mắc giữa không gian
Con phố cũ cô đơn, cây bàng già nua thêm một lần thay lá
Chuông giáo đường ngân nga, muôn ánh nhìn xa lạ
Bến Chanh vẫn đợi chờ, vẫn thổn thức niềm riêng
Có phải mùa hằn in những vệt thời gian trên khóe mi huyền
Năm tháng cũ phai phôi, lòng người cũng đổi thay hóa một miền cổ tích
Em gói ghém ân tình, đắp điếm những mùa xưa vào màn đêm tĩnh mịch
Cho vợi những muộn phiền… câu thơ vẫn ngọt ngào da diết nhớ mong ai!
Đặng Hà Thi