Anh lại tìm về con phố cũ ngày xưa
Một chiều cuối thu đong đầy bao nổi nhớ
Mấy mùa đi qua là mấy mùa cách trở
Phố thì vẫn đông mà thiếu bước em về
Đã rất lâu rồi anh không hát em nghe
Những bài tình ca hai đứa từng yêu thích
Và có những ngày ngoài trời mưa rả rích
Mình ngồi bên nhau nghe mấy câu chuyện buồn
Em có hay không mỗi khi chiều dần buông
Anh thấy cô đơn nhớ một thời nông nổi
Cái thuở mới yêu hết giận rồi lại dỗi
Vậy mà vắng xa lại nhớ tiếng ai cười
Không biết nơi em mỗi khi có mưa rơi
Có nhớ con đường giờ tan ca vội vã
Anh chở em về dưới cơn mưa tầm tã
Chiếc ô tròn xoe che ướt hai mái đầu
Rồi mình chia tay cũng vào mùa mưa ngâu
Hai đứa nhìn nhau và lặng im không nói
Ta cố mạnh mẽ dẫu lòng đang yếu đuối
Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài
Để rồi từ đó anh không về nơi đây
Sợ vết thương lòng làm mình đau trở lại
Quán cũ , hàng cây, một thời ta khờ dại
Anh sợ nhớ em khi qua phố một mình.
Phong Nguyễn