CHIỀU HẠ CŨ

Tôi nhặt lá gom lại chiều hạ cũ
Hứng tiếng ve trên mấy nhánh phượng già
Ký ức xưa tưởng chừng như yên ngủ
Bỗng hiện về như vừa mới hôm qua

Hàng phượng vĩ từng reo vui với gió
Bản tình ca trong trẻo thuở đầu đời
Em mười tám từng hây hây má đỏ
Tôi vụng về nhặt trái tim đánh rơi

Mưa mùa hạ đến rồi đi vô cớ
Ướt thanh xuân của kẻ bắt đầu yêu
Mối tình đầu vẫn thường hay dang dở
Mà ai ai cũng lưu luyến thật nhiều

Phượng thắp đỏ cả khung trời kỷ niệm
Nhói tim tôi một vết tích trầm buồn
Em có còn yêu màu bằng lăng tím
Hay quên rồi từ buổi ấy mưa tuôn?

Tôi không thể mãi là tôi mười tám
Giống như tôi, em cũng phải trưởng thành
Lời yêu đầu… hai ta đều chẳng dám
Thì trách gì tình ấy quá mong manh!

timbuondoncoi

Bình luận Facebook