CHIỀU ĐÔNG MUỘN THƯƠNG CUỘC TÌNH ĐÃ LỠ
Chiều Đông muộn đi hoang cùng nỗi nhớ
Anh hỏi thầm: Mây chở nắng đi đâu?
Để lòng mình lạnh giá đến bao lâu
Mùa se sắt gieo sầu dâng ngập lối.
Chiều Đông muộn xót một thời nông nổi
Yêu rất nhiều sao vội bước qua nhau
Lời ước thề đâu dễ lãng quên mau
Mặc năm tháng tô màu sương mái tóc.
Chiều Đông muộn bước chân về khó nhọc
Lối xưa giờ cỏ mọc lấp đường đi
Bông may buồn từ buổi ấy phân ly
Màu hoa tím níu ghì bao thương nhớ.
Chiều Đông muộn tiếc tình ta dang dở
Mối duyên đầu muôn thuở chẳng nguôi quên
Những ngọt ngào bao thương nhớ dịu êm
Vòng tay ấm, dịu hiền đôi mắt biếc.
Chiều Đông muộn lời tự tình tha thiết
Người phương nào chẳng biết đã quên chưa?
Anh lặng thầm ngồi gỡ giấc mơ xưa
Sao cứ thấy dư thừa thêm nỗi nhớ?
Chiều Đông muộn thương cuộc tình đã lỡ!
Huy Yến