CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông lạnh lá vàng rơi lặng lẽ
Đời mặc nhiên trôi từng nốt thăng trầm
Tháng mười hai thời gian sao vội thế
Chưa cạn ngày nắng đã trốn thinh câm!

Bìa lịch cũ vài ba tờ mỏng mảnh
Gió hanh hao như kéo rách trang còn
Xoè tay bấm được bao ngày nhặt nhạnh
Vị hương đời trừ mỗi lúc nhiều hơn!

Một mùa nữa sắp xa hoài người ạ
Tháng năm trôi chẳng níu lại được gì
Mình vừa gặp đã vội vàng từ tạ
Để ngậm ngùi đau mãi khúc tình si

Ừ vẫn biết cõi Trần bao bề bộn
Tham – sân – si – yêu – hận bủa giăng đầy
Ta lạc bước vào bể đời bận rộn
Người vô tình thả luyến ái … ta say!

Đọa đày nhau bằng men cay … mật ngọt!
Đáy mắt người ta chìm cả thiên thu

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook