Em lại ngồi bên tách cafe
Bàn tay nhỏ mân mê từng dòng tin nhắn cũ
Hóa ra…yêu thương thật nhiều cũng chưa bao giờ đủ
Khi con tim một người ấp ủ việc rời đi
Chúng mình đã biết bao hôm tha thiết thầm thì
Anh ví mình như cánh thiên di tìm về tổ ấm
Anh không cần nhung gấm
Chỉ cần yêu em
Có những ngày đông…trời lạnh như kem
Khăn, mũ, áo len anh lúc nào cũng nhắc
Nếu bất chợt trời mưa thì em chắc
Anh sẽ đợi em vào thời khắc….em cần
Dòng tin nhắn cuối cùng…sao anh lại phân vân
Cuộc gọi cuối cùng sao không gần đây nữa
Điện thoại em có hỏng đâu mà cần sửa
Anh ở đâu…anh không chờ em nữa sao người?
Chiều cuối năm buồn vì hạnh phúc đã đánh rơi
Ly cafe cũng nguội rồi…đắng quá
Ngoài hiên quán từng giọt mưa lã chã
Em nhớ anh nhiều, nhưng không cho phép mình gục ngã vì anh!
Kiến Đỏ