CHIỀU CUỐI HẠ MẶT HỒ NGHIÊNG NGHIÊNG NẮNG

Chiều cuối hạ mặt hồ nghiêng nghiêng nắng
Anh lặng nhìn trong trống vắng cô đơn
Có phải chăng thu vẫn mãi dỗi hờn
Nên chẳng muốn về nhanh hơn hẹn ước.

Chiếc lá khô theo bàn chân nhẹ bước
Gió lay vờn sau trước có vẹn nguyên
Phía mờ xa thấp thoáng bóng con thuyền
Nằm nghiêng sóng bình yên chiều nhạt hạ.

Cảnh cũ quen nhưng sao mà xa lạ
Vắng em rồi tất cả bỗng chênh chao
Bao nhiêu điều mà ta vẫn khát khao
Theo con sóng lạc vào trong quạnh quẽ.

Gió vẫn thế rung hàng cây nhè nhẹ
Chiều hạ buồn đơn lẻ những vấn vương
Dường như thu đã trót lạc cung đường
Nên vẫn mãi ẩm ương ngoài xa lắc.

Câu thơ viết thì thầm như lời nhắc
Phút giao mùa…
Dằng dặc…
Nỗi niềm xưa!

Hồng Giang

Bình luận Facebook