CHIỀU CUỐI HẠ

Anh thả bước công viên chiều cuối Hạ
Lối xưa thành xa lạ bởi không em
Bụi phủ mờ hàng ghế đá thân quen
Mây lãng đãng đan xen từng vệt nắng.

Em chẳng đến xua tan chiều quạnh vắng
Cọng cỏ buồn im lặng bước người qua
Tiếng dế buồn than thở phía trời xa
Hoàng hôn đổ bóng nhoà hoen mắt đợi.

Anh ngồi gỡ sợi tơ tình nông nổi
Ngẩn ngơ chiều gió gợi nhắc lời yêu
Nhạt hương nồng nên ánh nắng nghiêng xiêu
Vợi thương nhớ hắt hiu buồn duyên phận.

Đời ngang trái tạo nên nhiều vướng bận
Em ru lòng chấp nhận kiếp đa đoan
Để bốn mùa xa xót phận hồng nhan
Mi lệ đẫm lỡ làng câu ân ái.

Đời vẫn thế có chi là mãi mãi
Dở dang rồi nhắc lại chỉ thêm đau
Người quên rồi câu thệ ước mai sau
Sao ta vẫn tô màu yêu dấu cũ.

Chiều cuối Hạ gió mây về vần vũ
Sắt se lòng tự nhủ cố quên thôi!

Huy Yến

Bình luận Facebook