Chẳng thể nào làm bạn được đâu anh
Khi tim anh đã dành cho người khác
Tay từng đan tay, môi hôn môi nhàu nát
Ánh mắt si cuồng cũng đã từng làm bỏng rát cả thịt da
Không bạn bè, càng chẳng phải lạ xa
Chia tay rồi anh và em hai ngả
Vỡ mộng phu thê bởi đời kia nghiệt ngã
Ta vốn không nợ nần gì,
Người đừng thề nguyền sẽ trả ở kiếp sau!
Lưng chừng thôi…
không thể gọi tên một mối quan hệ nào
Lòng em đớn đau như ai cào, ai xé
Anh – đàn ông vốn kiên cường mạnh mẽ
Cũng đã khóc thầm lặng lẽ bởi xa nhau
Em chỉ biết rằng: Yêu đơn giản sẽ đau
Em chấp nhận dù úa nhàu phận gái
Khi đã yêu, em kiệt cùng và cháy
Chỉ cần một phút giây nào đó trong đời anh đã trọn vẹn yêu em!
Người dưng – bạn bè, thân thuộc – anh em?
Mãi mãi sẽ không, ngàn đời em không thể
Rứt ruột ra yêu một người đến thế
Lệ chảy thành dòng, em đâu dễ lãng quên
Có thể là, duy nhất chỉ cái tên
Khi va vào nhau trên đường đời bất chợt
Đừng hỏi han : em bây giờ sống tốt?
Cười nhạt thôi anh
…như thế đủ lắm rồi!
“Chia tay”
ừ, em chấp nhận ngay thôi!
Trưởng thành cả, đâu phải còn nông nổi
Trái tim em sẽ muôn đời nhức nhối
Làm bạn ư?
Xin lỗi
Không thể nào!
Ngọc Nhu