Chia tay rồi, ai đúng ai sai có còn quan trọng

Anh biết không, khi chấm dứt một cuộc tình, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài ‍đằng đẵng. Anh còn yêu em, còn nghĩ đến em, em biết. Nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào để vun đắp cho tình yêu của chúng mình nữa.
***

Viết cho anh – chàng trai đã từng là niềm thương nhớ của riêng em!

Sài Gòn dường như đang bắt đầu chuyển mùa rồi phải không anh? Anh vẫn ổn chứ?

Hôm kia em thấy cơn mưa rào bất chợt ghé ngang, một thoáng chốc rồi tạnh hẳn. Cơn mưa vội đến và cũng vội đi, em chợt nghĩ cơn mưa ấy giống như chuyện tình của mình vậy.

Có lẽ anh quên rồi …

Anh đã quên, em là cô gái đã từng ngồi phía đằng sau xe cùng anh dầm mình trong cơn mưa đêm lạnh tê tái, toàn thân run rẩy nhưng em vẫn cười và nắm chặt tay anh.

Anh đã quên mình từng vượt cả trăm cây số chỉ để gặp em trong vài phút ngắn ngủi chỉ vì “Anh nhớ em đến phát điên”.

Anh đã quên, lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt anh, anh đã cuống lên dỗ dành và chấp nhận mình sai và nói “Để em khóc thì tất cả đều là lỗi của anh”.

Những lời anh nói anh yêu em, thương em đến nhường nào, chưa bao giờ anh muốn rời xa em. Tất cả mọi thứ về anh, em đều nhớ. Nhưng có lẽ chỉ mình em là còn nhớ đến những ký ức của hai ta.

Cho đến tận bây giờ, em vẫn thật sự không biết lý do tại sao chuyện tình mình đổ vỡ, nhưng em cũng không còn bận tâm đến nữa. Vì khi niềm tin đã không còn, thì mọi lý do dù sai cũng thành đúng.

Anh biết không, khi chấm dứt một cuộc tình, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài ‍đằng đẵng. Anh còn yêu em, còn nghĩ đến em, em biết. Nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào để vun đắp cho tình yêu của chúng mình nữa.

Là anh chọn buông tay em, thế cho nên có lẽ mọi cố gắng của em bây giờ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Ai đúng ai sai thì mình cũng đã đánh mất nhau rồi, quan trọng gì nữa đâu mà phải day dứt.

Dù sao chúng ta cũng từng hạnh phúc đến như thế, có cùng nhau những kỷ niệm ngọt ngào đến như thế. Em đã từng nói, chưa bao giờ em hối hận khi yêu một ai đó, với anh cũng vậy.

Anh từng là niềm tin, niềm mong mỏi và thương nhớ da diết của em. Yêu thương một người, em thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn cứ thương. Nhưng có lẽ, đã đến lúc em phải quên rồi.

Có thể em sẽ nhớ về anh trong một thoáng chốc nào đó, chợt nghĩ đến anh như một hồi ức xa xôi, nhưng sẽ không còn nỗi ám ảnh dai dẳng và khắc khoải niềm đau trong em nữa.

Hãy sống tốt thật tốt anh nhé! Em sẽ không chúc anh được hạnh phúc đâu, chỉ cần anh luôn bình an, dù là ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Tạm biệt anh!

Theo Hạ Hữu Tuệ – blogradio

Bình luận Facebook