Im lặng quá! cánh cửa nào cũng khép
Những ngôi nhà trở giấc tựa vào đêm
Mưa rơi đấy! chỉ có mưa là biết
Mùa thu đi ngoài phố có một mình
Im lặng quá! Tóc em mềm và ấm
Những câu thơ ngày ấy ở đâu rồi
Ai biết được nỗi buồn nào đang đợi
Cảm thông nào chia sẻ với đêm tôi
Im lặng quá! Mùa thu vừa đi khỏi
Em mong manh bất chợt đến se lòng
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa Đông
Im lặng quá! từ đây nghe rất rõ
Con tàu nào phía ấy đã rời ga
Những người thức và những người đã ngủ
Đêm nối ngày bằng một chuyến tàu qua
Im lặng quá! Những nẻo đường năm tháng
Câu thơ nào thức trắng suốt đêm tôi
Im lặng quá! Chẳng còn gì để tặng
Một thời yêu vĩnh viễn sắp qua rồi.
Nguyễn Việt Chiến